Nội dung Cổ kiếm kỳ đàm

Thái tử Trường Cầm là linh hồn của cây đàn Phụng Lai cổ do Nữ Oa đại thần tạo ra. Rắn nước Khan Du ở Diêu Sơn, mang trong mình ước mong nung nấu được hóa rồng, nghe được tiếng đàn của Thái tử liền kết thành tri kỉ. Khan Du mỗi ngày đều nghe Thái tử Trường Cầm đánh đàn, vì muốn đền đáp mà hứa rằng sau này khi trở thành Ứng Long rồi sẽ để Thái tử cưỡi lên mình, chu du khắp nơi trên thiên hạ.

Đáng tiếc lời hứa đó chưa thực hiện được thì Thái tử Trường Cầm phải rời Diêu Sơn về giúp cha. Sau đó Khan Du phạm phải tội tày trời, Thái tử Trường Cầm nhận lệnh đi trừng phạt, nhưng trong lúc giao đấu nhận ra bằng hữu, liền thủ hạ lưu tình. Vì thế Thái tử bị trách tội, mãi mãi phải cô tịch.

Lúc này các thợ rèn ở nhân gian dùng một bảo vật gọi là Ngọc Hoành có tác dụng thu giữ linh khí, hồn phách, khi cần dùng thì lại giải thoát ra, bắt linh hồn của Thái tử Trường Cầm, đúc kiếm Phần Tịch. Linh hồn Thái tử oán hận không chịu làm kiếm nên một nửa thoát ra ngoài, trở thành Âu Dương Thiếu Cung, một nửa lưu lại trong kiếm. Nữ Oa đại thần có nói do linh hồn gặp phải oán khí, sát khí, nên kiếm Phần Tịch trở nên nguy hiểm, ai dùng kiếm có thể bị sát khí khống chế, mãi mãi chìm đắm trong vòng xoay giết chóc.

Nữ Oa đại thần thấy Phần Tịch nguy hiểm liền phong ấn ở U Mông Linh Cốc, giao cho tộc người ở đó cùng với người ở U Đô cùng canh giữ.

Lại nói Âu Dương Thiếu Cung, vốn sống 1 cuộc đời lang bạt nay đây mai đó. Trong một lần gặp được công chúa Bồng Lai là Tốn Phương, Thiếu Cung đã giết lũ sói để cứu thoát cô, dù không yêu cầu gì, nhưng Tốn Phương vẫn ở lại chăm sóc cho Thiếu Cung. Dần dà, tình cảm của Tốn Phương đã sưởi ấm trái tim lạnh giá và cô độc của Thiếu Cung, mang lại chút ánh sáng cho con người hắn. Khi tình cảm hai người càng thêm thắm thiết, mặn nồng thì Thiếu Cung lại phải rời đi. Trong người có bệnh nên Thiếu Cung không thể ở cạnh bên Tốn Phương, đành hẹn ngày trở lại. Đáng tiếc trong lúc phân ly, Bồng Lai đã bị thiên tai hủy diệt, Thiếu Cung quay về thì tất cả chỉ còn là biển nước, Tốn Phương không thấy đâu nữa. Thiếu Cung quá đau khổ, bèn khắp chân trời góc bể tìm lại Ngọc Hoành nhằm khởi tử hoàn sinh Tốn Phương, xây dựng lại Bồng Lai, cùng người yêu trường sinh bất lão, bá chủ một thế giới riêng.

Nhưng việc trước tiên Thiếu Cung cần làm là lấy lại một nửa linh hồn Thái tử Trường Cầm vẫn còn ở trong Phần Tịch kiếm.

Thời gian qua đi, phong ấn Phần Tịch của Nữ Oa đại thần yếu dần, U Đô liền phái Phong Quảng Mạch (anh trai của Linh nữ U Đô – Phong Tình Tuyết) đến U Mông Linh Cốc để cùng với Hàn Vu Chúc – Hàn Hưu Ninh gia cố phong ấn. Đây là lúc phong ấn yếu nhất, dễ dàng đoạt lấy Phần Tịch nhất. Thiếu Cung biết điều này nên đã giả vờ phục vụ, thực chất là mượn tay một kẻ cũng có ước vọng trường sinh bất tử là đàn chủ Thanh Ngọc đàn – Lôi Nghiêm để chiếm Phần Tịch. Tuy nhiên do có phong ấn quanh U Mông Linh Cốc nên Thiếu Cung tìm mãi vẫn chưa tìm được cách vào cốc.

Đúng lúc đó, Hàn Vân Khê (con trai Hàn Hưu Ninh) do hay bị mẹ cấm ra ngoài chơi nên buồn chán, thấy một con bạch hồ ly (sau này hoá thành người tên Tương Linh) liền đuổi theo nó ra khỏi cốc, ra khỏi vòng kiểm soát của phong ấn. Âu Dương Thiếu Cung trùng hợp gặp được Hàn Vân Khê, liền lợi dụng sự ngây thơ của cậu bé để tìm cách vượt phong ấn vào trong.

Trong lúc đang gia cố phong ấn, U Mông Linh Cốc bị tấn công, đệ tử Thanh Ngọc Đàn đội mặt nạ quỷ vào giết chết toàn bộ người trong tộc, tấn công vào nơi giữ Phần Tịch kiếm. Hàn Vân Khê sau khi quay về thấy mọi người đều đã chết, bèn vội chạy vào trong động phong ấn, người của Thanh Ngọc Đàn đã chờ sẵn và giết cậu. Trong lúc nguy cấp, Trần Hưu Ninh, vừa muốn cứu con, vừa không muốn Phần Tịch rơi vào tay kẻ ác, bèn lấy thân thể con trai làm nơi chứa một nửa linh hồn còn lại của Thái tử Trường Cầm. Do đó, Hàn Vân Khê không chết mà từ đây trở thành một cậu bé trên thân thể mang đầy sát khí, chỉ cần kích động là sẽ bị sát khí khống chế. Sau khi cứu con, Hưu Ninh hoá băng. Phong Quảng Mạch chiến đấu với lũ người Thanh Ngọc Đàn, bị trọng thương rồi mất tích.

Lúc này Tử Dận Chân Nhân – Kiếm Tiên của Thiên Dung Thành – nơi hội tụ linh khí nhiều nhất trên thế gian – kịp thời xuất hiện, cứu Vân Khê đem về U Đô. Tuy nhiên người U Đô lại muốn giết Vân Khê để trừ hậu họa, Tử Dận Chân Nhân kịch liệt phản đối không cho phép. Giữa lúc ấy, Vân Khê tỉnh lại và gặp Phong Tình Tuyết, bèn tặng cô bé một tượng người bằng đất. Từ đó Phong Tình Tuyết luôn giữ gìn tượng người đó, những mong gặp lại người cô mong nhớ từ khi còn bé là Hàn Vân Khê. Trước sự kiên quyết giết Vân Khê của tộc người U Đô, Tử Dận Chân Nhân với sự giúp đỡ của cô bé Tình Tuyết, đưa được Vân Khê về Thiên Dung Thành, thu nhận làm đệ tử, xóa đi kí ức đau đớn cả tộc bị giết, đặt tên là Bách Lý Đồ Tô, cùng đại sư huynh là Lăng Việt tu tiên thanh tịnh, ngăn cản sát khí trỗi dậy. Đồng thời Tử Dận Chân Nhân cũng phong ấn sát khí trong người Đồ Tô, ba năm một lần sẽ hao tổn tu vi để gia cố phong ấn này.

Tử Dận Chân Nhân chỉ thu hai đồ đệ là Lăng Việt và Đồ Tô. Ở Thiên Dung Thành còn có Chưởng Giáo Chân Nhân thu nhận nhiều đệ tử hơn, có một cô con gái tên là Phù Cừ. Vị tiểu sư muội này rất thích đại sư huynh Lăng Việt, ngày ngày chỉ chăm chú làm đồ tặng cho đại sư huynh. Mọi người sống chung với nhau, chỉ riêng Đồ Tô vì sát khí nên bị cô lập, việc học tập, luyện kiếm đều một mình thực hiện cùng đại sư huynh, ngoài đại sư huynh Lăng Việt và sư tỷ Phù Cư,hắn không được tiếp xúc nhiều với các sư huynh đệ đồng môn khác, cũng vì vậy mà bị gọi là quái nhân, các đồng môn khác đều không quan tâm hắn. Vì vậy Đồ Tô lớn lên thành một người ít nói, trầm tính, lãnh khốc nhưng thực ra rất ngây ngô, kiên cường và lương thiện.

Năm tháng trôi qua, Tình Tuyết lớn lên trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, là Linh nữ U Đô với pháp thuật cao cường. Nàng ngày đêm tìm cách lẻn ra ngoài, một phần muốn tìm lại người anh trai Phong Quảng Đại mất tích năm xưa, một phần muốn tìm gặp người bạn Hàn Vân Khê thuở nhỏ. Hay tin Hàn Vân Khê giờ đang luyện kiếm pháp ở Thiên Dung Thành, nàng bèn trốn khỏi U Đô. Trên đường đi nàng bắt gặp Âu Dương Thiếu Cung, và cả hai người cùng khởi hành đến Thiên Dung Thành. Tại đây, sau khi gặp vị sư huynh Bách Lý Đồ Tô, Tình Tuyết nhận ra ngay đó chính là Hàn Vân Khê năm nào, nhưng do đã bị phong ấn ký ức, Đồ Tô lại không thể nhận ra người bạn của mình. Sau nhiều biến cố xảy ra, Đồ Tô bị vu oan tội giết đồng môn, phải bị trừng trị thích đáng. Lúc này Lăng Việt, Phù Cư cùng Hồng Ngọc(sư tỷ chuyên trông coi Phần Tịch kiếm) bèn cố ý thả Đồ Tô xuống núi, dặn dò hắn đến khi nỗi oan được rửa mới được trở về. Và cuộc phiêu bạt của Đồ Tô bắt đầu từ đây.

Trên đường đi hắn gặp thêm rất nhiều bằng hữu như Phương Lan Sinh (em trai thất lạc của Lăng Việt), Tương Linh (con bạch hồ ly ngày xưa Vân Khê đuổi theo), Phương Như Thẩm (chị gái nuôi của Lan Sinh), Doãn Thiên Thương (chính là Phong Quảng Mạch, anh trai bị mất trí nhớ của Tình Tuyết), hắn cũng gặp lại Tình Tuyết(lúc này nhận uỷ thác của Lăng Việt, đi theo bảo vệ hắn) và thậm chí là ngay cả Âu Dương Thiếu Cung. Nhóm người gồm Đồ Tô, Tình Tuyết, Thiếu Cung, Lan Sinh, Tương Linh ngày đêm tìm kiếm Ngọc Hoành, với mong ước diệt trừ được tận gốc Phần tịch trong cơ thể Đồ Tô. Suốt chặng đường, thân thế của các nhân vật dần dần được hé lộ, khiến cho mối quan hệ cũng trở nên rắc rối hơn.

Trải qua rất nhiều sự việc, Đồ Tô phát hiện ra bộ mặt thật của Âu Dương Thiếu Cung, bèn đến Bồng Lai để diệt trừ hắn, mặc dù 2 người là 2 nửa của một linh hồn, người này còn thì người kia cũng còn, người này chết thì người kia cũng không thể sống được. Đồ Tô chấp nhận linh hồn tan biến để cứu lấy nhân gian, cuối cùng hắn nằm trong vòng tay Tình Tuyết mà chết. Trước khi chết hai người thề hẹn rằng: Nếu được trùng sinh, nhất định sẽ tìm lại nhau. Thiếu Cung đến cuối cùng mới nhận ra được hạnh phúc luôn ở bên mình bấy lâu(năm xưa Tôn Phương lấy tu vi ngàn năm để chạy thoát khỏi Bồng Lai, vì thế mà trở thành dì Đồng, luôn đi theo chăm sóc Thiếu Cung), hắn cùng Tốn Phương ôm nhau rơi nước mắt, cuối cùng ra đi như 1 đôi uyên ương đẹp đẽ.

Sau sự hy sinh của Đồ Tô, thế gian trở nên yên bình, Lăng Việt được giao lại chức vị Trưởng môn Thiên Dung Thành, cả 1 đời thanh tịnh, không vướng bụi hồng trần. Phù Cư dù lòng đau, nhưng cũng vẫn chúc phúc cho đại sư huynh. Về phần Lan Sinh, sau khi biết được thân thế của bản thân, nhận lại huynh đệ của mình, quyết định từ bỏ tình cảm chân thành dành cho Tương Linh để trả nghĩa cho Nguyệt Ngôn(người yêu từ kiếp trước).Tiểu hồ ly Tương Linh tính tình nghịch ngợm, luôn chỉ biết đi theo Bách Lý Đồ Tô, thờ ơ trước tình cảm chân thành của chàng công tử Phương Lan Sinh cho đến khi trải qua nhiều sóng gió, cô nàng nhận ra tình cảm dành cho Lan Sinh thì đã quá muộn, bản thân đành phiêu bạt khắp nơi, tìm kiếm cha mẹ thất lạc.

Giữ trọn lời hứa khi chia xa với Đồ Tô, Tình Tuyết không ngừng đi tìm kiếm linh hồn kí ức của Hàn Vân Khê – Bách Lý Đồ Tô trên thế gian, đi tìm một phương pháp khởi tử hoàn sinh không cần làm hại đến con người, những mong đoàn tụ với người yêu, không cần biết là trăm năm, ngàn năm hay vạn năm sau…